Thứ Hai, 4 tháng 6, 2018

Nói thì dễ, làm mới khó

Đang ngồi trà đá, thấy một chiếc Kia K3 đi sát ngay mặt cả quán.

Cậu thanh niên nhìn lịch sự, phong độ nom như nhân viên văn phòng liền suýt xoa:
“Xe đẹp nhỉ, chả biết làm đến bao giờ mới có một con bằng một phần hai con này để mà đi”.



Đối lập với điều đó, cậu thanh niên ngồi kế bên hình như là bảo vệ cùng công ty, sau khi rít một hơi điếu cày sọc sọc liền quay ra liếc mắt vểnh cằm lên phán:
“Có đéo gì đâu, thời đại này có trăm triệu chứ mấy chục triệu cũng mua được ô tô, thích thì mua lúc nào chả được”.

Người ngồi quanh cũng chia làm hai trường phái, một số nghe anh bảo vệ phán xong thì cười khẩy quay đi như kiểu biết giá trị thực của việc sở hữu và nuôi nấng một chiếc xe hơi nên tỏ ra chán chẳng buồn nói.

Một số khác lại vào hùa với anh hùng điếu cày:
“Công nhận, ô tô càng ngày càng giảm giá rẻ như bèo, có khi còn chả bằng cái xe máy. Trước có ô tô đi thì oách, chứ giờ mua lúc quái nào chẳng được”.

Từng là người sống trong một gia đình 2 lên 1 xuống, 2 thăng 1 trầm, nghĩa là bố mẹ mình từ giàu sang sau đó phá sản đến nghèo rách mồng tơi, rồi lại vươn lên cuộc sống vương giả, ổn định nên mình hoàn toàn hiểu hai mặt của cùng một vấn đề đối với hai kiểu người.

Và xưa nghèo nghèo nhưng mình cũng có cái tính y hệt anh bảo vệ kia.
Sỹ diện hão để bảo vệ tự trọng của mình, sỹ diện như một cách gato với người khác nhưng lại kéo tụt họ về bằng mình thay vì phải cố gắng phấn đấu được như họ.

Về cơ bản phán xét kiểu bất cần như anh chàng bảo vệ thật sự là tiêu cực và sẽ kéo lùi anh ta xuống mãi mãi dậm chân tại chỗ chỉ vì sống trong ảo tưởng của bản thân.

Có lẽ cũng chính vì điều này mà đánh tụt luôn cả một bộ phận người dân theo trường phái dậm chân tại chỗ, 
Tự thoả mãn với những gì mình có, coi thường những gì người khác có hơn mình bằng cách đánh tụt mọi giá trị của người khác xuống để tự dẩm thu tình thần coi rằng việc sở hữu hay đạt được điều gì đó dù có vĩ đại đến đâu cũng là quá đơn giản, lúc nào cũng có thể làm được được.

Ngồi thêm một phút có một cuộc điện thoại đến soái ca văn phòng sơ mi trắng liền trả tiền nước đi hẹn khách chốt hợp đồng.

Tiệc trà cũng gần như tan khi vài người nhổm mông lên đi, trong số đó cũng thấy anh bảo vệ hớt ha hớt hải vội vội vàng vàng chạy về mở cổng cho chiếc xế hộp của công ty đi vào không quên ngoái với lại chốt hạ với bà trà đá:
“Bu cho con nợ nốt hôm nay nhé”.

Bà cụ lầm bầm:
“Nợ đéo nợ lắm, có tiền thì trả mẹ nó đi, tháng nào cũng chục thằng nợ cả tháng như mày lấy đéo đâu ra tiền cho tao làm vốn.
Chỉ có nói phét là đéo ai bằng”.

Bạn là kiểu người nào?
1. Kéo tụt người khác xuống bằng mình hay kéo mình lên ngang bằng người khác một cách ảo tưởng?
2. Hay tự thoả mãn với những gì mình đang có và coi như thế đã là nhất?
3. Luôn luôn phấn đấu hôm nay cao hơn hôm qua, càng gặp và giao du với những người giàu hơn giỏi hơn mình càng thấy mình chỉ như hạt cát trên sa mạc và càng phấn đấu hừng hực coi rằng có cũng không bao giờ là đủ?

Think Different.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét